Trước kia anh đi đâu và làm gì cũng chia sẻ, giờ anh tránh mặt, điện thoại cũng không nghe máy mặc cho tôi tìm kiếm. Tôi buồn chuyện này mà ngã bệnh anh cũng chẳng quan tâm.
Tôi 33 tuổi, ngoại hình bình thường, sống nội tâm, đang công tác trong một cơ quan nhà nước, cuộc sống ổn định. Cách đây 3 năm tôi quen và yêu anh, người đàn ông lớn hơn tôi 12 tuổi, anh ít nói, khó gần, hơi nóng tính và đặc biệt sống rất tình cảm. Qua tìm hiểu, tôi biết vợ chồng anh có với nhau đứa con trai, cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc, do đặc thù công việc không ổn định một chỗ, thời gian anh ở bên gia đình không nhiều nên vợ anh bỏ đi theo người khác, nhiều lần anh khuyên nhủ không được nên chia tay. Vợ anh có chồng mới và có thêm một đứa con trai. Anh sống cô đơn với con trai đến bây giờ.
Khi quen tôi là khoảng thời gian anh đang khủng hoảng tinh thần, công việc làm ăn gặp thất bại, anh chán nản và mất lòng tin vào phụ nữ. Khó khăn lắm tôi mới vực anh đứng dậy, giúp anh nhiều thứ để lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Thành phố anh sống cách xa tôi 100 km, mỗi lần nhớ nhau, anh không ngại nắng, gió xa xôi, chạy xe về thăm tôi. Ở bên anh, tôi cảm nhận anh là một người đàn ông tốt, biết quan tâm đến người khác, sống rất có trách nhiệm, vì thế tôi đồng ý sang năm sẽ về chung một nhà với anh.
Tết vừa rồi, anh đột nhiên mất tích, bỏ đi không nói với tôi lời nào. Hỏi em gái anh tôi mới biết chồng của vợ cũ anh bỏ đi, để lại chị ấy với nhiều khó khăn. Anh không đành lòng nên về quê thăm vợ cũ, lo lắng và giúp đỡ, anh chấp nhận nuôi con của người khác. Tôi nghe mà chân không đứng vững, tại sao anh có thể tàn nhẫn với tôi thế, anh nói không bao giờ tha thứ cho người phụ nữ đó, hận cô ta đến tận xương tủy, thế mà lòng vẫn quan tâm, lo lắng, khôn nguôi. Tôi gặng hỏi, anh giải thích chỉ là bạn bè lo lắng cho nhau thôi. Tôi cứ tin tưởng nơi anh nhưng đến giờ anh vẫn ở bên nhà đó không một lời hỏi thăm đến tôi. Anh làm trái tim tôi tan nát, niềm tin tôi dành cho anh bỗng chốc tàn thành mây khói, tôi thấy hụt hẫng vì anh.
Công việc anh khó khăn, tôi đứng ra trả nợ hộ, mọi thứ anh cần tôi đều đáp ứng, dù bản thân cũng không dư giả gì nhiều, chỉ mong anh vui vẻ, sống lạc quan. Tôi lo cho anh là vậy, ngược lại chỉ nhận được sự thờ ơ, lạnh lùng của anh. Trước kia anh đi đâu và làm gì cũng chia sẻ bàn bạc với tôi, bây giờ anh tránh mặt, điện thoại cũng không nghe máy mặc cho tôi tìm kiếm. Tôi buồn chuyện này mà ngã bệnh anh cũng chẳng quan tâm. Mấy đêm nay tôi nghĩ lại, có phải anh đến với tôi chỉ là lấp chỗ trống của vợ không? Yêu thương tôi là giả dối, anh lợi dụng tình cảm và tiền bạc của tôi phải không? Mọi người ơi, tôi phải làm gì bây giờ, mạnh mẽ chia tay anh hay chờ anh quay về? Thật lòng tôi không muốn mất anh. Mong được chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét